Như hồi trưa mình đã phân tích về thực lực quân sự của trung quốc, chắn các bạn đã thấy rõ nó hơn mình như thế nào. Nhưng như mình đã nói, số lượng hay kỹ thuật không làm nên chiến thắng mà chính là con người.
Năm xưa B52 tự hào bất khả xâm phạm bị phòng không ta bắn rụng nhiều đến nỗi người Mỹ từng sợ là nếu tiếp tục thì chẳng còn chiếc B52 nào nữa để dùng. Hay các máy bay F4 "con ma" và F-105 "thần sấm" vượt trội về mọi mặt so với các én bạc MiG-17 và MiG-21 của không quân ta nhưng vẫn bị sự mưu trí anh dũng của phi công Việt Nam bắn hạ. Đến nỗi Mỹ phải chơi đểu lừa đợi máy bay ta hạ cánh mà bắn lén. Ấy thế mà cũng cùng khoảng thời gian đó tại chiến trường, các nước Ả Rập được Liên Xô viện trợ cho những món vũ khí mà "Đến các đồng minh thân thiết của chúng tôi là Việt Nam mơ còn không có ", vậy mà vẫn bị Do Thái đánh cho te tua. Đó chính là con người làm nên chiến thắng.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Quay trở lại vấn đề tại sao trung quốc (viết tắt tq) nên cân nhắc khi đánh Việt Nam. Trước hết nên nhắc đến nội bộ trong lòng dân tq, thực tế ngoài đám trẻ trâu hóng hớt trên mạng thì người dân tq hiện nay theo đơn vị tìm hiểu hầu hết không quan tâm, thậm chí không tin những gì báo đài nói. Họ hầu như mất lòng tin hoàn toàn vào giới lãnh đạo cũng như xã hội của họ. Đồng thời họ sợ đánh nhau chiến tranh vô cùng vì hầu hết là con một, chết là cả dòng họ nhà nó mất giống. Đó là người Hán, còn các khu tự trị như nội Mông-Tân Cương đang dấy lên phòng trào đòi độc lập chủ quyền mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thậm chí trong nội bộ lãnh đạo tq cũng còn đang đấu đá nhau chí chóe chứ chưa nói dân chúng.
Còn phía đối ngoại, hiện nay phía Tây thì có Ấn Độ với mối thù truyền kiếp không kém Việt Nam mình, chỉ trực có cơ hội là đòi nợ máu với hàng chục quả tên lửa đang nhắm vào Bắc Kinh. Phía Đông thì có Nhật Bản, nước mà tq căm nhất nhưng lại không đủ sức lẫn trình đọ tay đôi. Vớ vẩn nó nổi máu samurai lên thì xong. Còn phía Bắc tạm cho là ổn với đại ca gấu Nga, vẻ ngoài thì đệ đệ huynh huynh sau mặt thì cả hai luôn đề phòng nhau vì Nga thừa biết thằng tàu này nó đểu thế nào. Năm xưa cứu nó mà nó còn lật mặt, biết thế để mặc nó tự kháng Nhật thì đến mùa quýt còn chưa thắng nổi.
Phía Nam thì khỏi nói rồi, đúng kiểu là bình sữa của các chú trông ngon quá, tao sẽ uống sạch bình sữa còn chúng mày. Lòng tham vô đáy của tq đã đẩy các nước thuộc khối ĐNA xích lại gần nhau hơn bao giờ hết, với tuyến đầu là pháo đài Việt Nam, mà đã nhắc đến Việt Nam thì tq chỉ biết lắc đầu khi 4000 năm ăn mãi không nuốt nổi.
Các bạn thấy đấy, nội loạn còn ngoại thì tứ bề thọ địch. Tq hiện nay hầu như không có đồng minh mà chỉ có kẻ thù, đánh một hướng là các hướng kia xông vào trả thù ân oán giang hồ ngay. Còn trong nước thì như cái bong bóng đang chờ nổ, hay ví dụ hay hơn là cái bao tử đang căng phồng vì quá tham lam, ăn quá nhiều, nuốt quá nhiều dẫn đến khó tiêu khiến cơ thể đau nhức kinh niên. Một kẻ mà bên trong thì đang lâm bệnh ung thư nặng, bên ngoài thì không thiếu kẻ cầm gạch chờ đánh thì dám đánh ai? Chỉ dám dọa cái mồm cho đỡ nhục rằng ta đây không sợ chứ thực ra sợ đánh nhau bỏ xừ đi được.
![]() |
| Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam |
Còn bây giờ nếu nó dám đánh? Có nghĩa là nó chơi bài liều với mình thì ta sẽ đối phó ra sao? Thật ra các lãnh đạo của ta đều tính hết rồi,nên mình chỉ ví dụ thế này thôi nhé.
Đầu tiên nếu đánh ta sẽ dùng tàu cá giả dạng thả thủy lôi phong tỏa tất cả các căn cứ gần của tàu (Đừng bạn nào bảo vô lý, tính cả rồi và hoàn toàn khả thi). Sau đó dùng S-300 và tiêm kích MiG-21 chỉ nhằm duy nhất một mục tiêu là máy bay cảnh báo sớm (AWACS hay AEW&C) và tiếp dầu trong đội hình bay của trung quốc. Ta sẽ dùng 1 biên đội MiG-21 bay tại khu chờ, sau đó phóng vài đạn S-300 vào nhóm máy bay cảnh báo sớm và tiêm kích hộ tống. Đương nhiên chúng nó phải tản ra (chưa kể có cái sẽ cháy nhé), lúc ấy mới cho MiG-21 bật tăng tốc lao vào bắn hết cơ số tên lửa vào máy bay cảnh báo sớm , bất biết trúng hay trượt, mình té về có ô phòng không bảo vệ. Trúng thì xong phim, trượt thì nhân lúc mày né tên lửa không đối không, vừa cải bằng xong cho mày mấy phát S-300 nữa. Thằng tàu đỡ bằng nồi.
Kế tiếp đối phó với hạm đội tq. Dùng tên lửa đất đối hải tầm xa, đầu đạn nặng tấn công tàu vận tải cồng kềnh, di chuyển chậm và các âu tàu trên Hoàng Sa. Tiếp đến dùng tiêm kích đa nhiệm chuyên đánh tàu phòng không của địch. Sau đó, dùng loại cánh cụp cánh xòe đánh dọn dẹp nốt các tàu còn lại. Trong kế hoạch tác chiến kết hợp cả máy bay và tên lửa. Tên lửa cơ động nhanh, bắn xong rồi chạy đến chỗ khác lại bắn tiếp phản pháo bằng răng. Ngoài ra tất cả máy bay tq cất cánh hạ cánh thế nào để bị ta nắm trong lòng bàn tay hết, thế chủ động luôn nằm trong tay ta.
Tóm tắt vậy thôi chứ nếu đầy đủ nữa thì thành cả cuốn sách. Cách trên chỉ là 1 trong hàng nghìn phương án tác chiến ta dành sẵn cho trung quốc. Mới chỉ cần 1 phần ở trên là tq đã mất hai con át chủ bài không quân là máy bay cảnh báo sớm và tiếp dầu, chưa kể máy bay chiến đấu khác thế nào cũng rụng vài con, còn tàu thì chắc chắn đám vận tải về thăm long cung hết ráo còn tàu chiến ăn chắc vài con bị thương nặng (đến Mỹ còn thử nghiệm còn chưa đỡ nổi nhé). Vậy nên mặc dù chúng ta không muốn đánh và rất ngại đánh vì nước ta muốn có "3 đời để giàu và 10 để sang" đã, nhưng nếu chơi tất tay khô máu thì Việt Nam cũng cóc ngán thằng nào.
Thành phần trẻ cứ thấy kẻ thù đến là oánh, còn thành phần già sẽ suy nghĩ xem đánh thì đánh vì ai, đánh cho ai. Nhưng một khi đã nhất quán tư tưởng thì thành phần già đánh hiệu quả hơn thành phần trẻ nhiều, họ sẽ dùng đầu để đánh cho địch tổn hao nhiều nhất, hơn là dùng sức như thành phần trẻ. Gừng càng già càng cay. Đó là tiêu chí của lãnh đạo và Đảng ta. Vậy nên trung quốc sẽ phải cân nhắc kỹ khi đánh Việt Nam. Và nếu dám đánh thì ta thừa sức đánh cho con rồng lộn kia vêu mồm.
-CT-
Theo: Đơn vị tác chiến điện tử ( Comrade Commissar )
Theo: Đơn vị tác chiến điện tử ( Comrade Commissar )


0 comments: