Dành tặng cho những ai muốn Đạo đức hơn, Dành tặng cho những ai muốn "trí tuệ" hơn; Dành tặng cho những ai muốn Yêu thương hơn. Đặc biệt những bạn trẻ muốn yêu nhau, muốn cưới nhau mà còn bị kẹt vì "Tuổi - Cung - Mạng".. Bài này Thái Viết gửi cho 2 Gia đình của Thái và Vợ tương lai trước khi hai đứa cưới nhau.
Tất cả những “pháp” mà chúng ta đã từng biết đến hoặc đã từng tôn thờ như: Phong Thủy, bói toán, ngũ hành khắc hạp, mười hai con giáp, Yoga, Tôn giáo-Đạo giáo,…đều dạy chúng ta rằng: Tình yêu thương, đạo đức của mỗi người là rất quan trọng. Nên trao dồi tình yêu thương và đạo đức hằng ngày, hằng giờ, mọi lúc mọi nơi. Nhưng cũng chính các “pháp” trên đang ngày qua ngày dạy mỗi chúng ta hãy thu hẹp tình yêu thương và đạo đức của mình, dạy chúng ta “phân chia, phân biệt”. Tác giả xin dẫn chứng những gì đang tồn tại trong cuộc sống để chúng ta có một cái nhìn hoàn thiện hơn. Để rồi mỗi người có những nhận định đúng hơn về tình yêu thương và đạo đức của mình. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra giải pháp, phương pháp cho mỗi người thực hành nhằm mở rộng tình yêu thương và đạo đức.
Để trao dồi “Cái Đức” của mỗi người, chúng ta phải mở rộng “Cái Tâm” của mình. Muốn mở rộng “Cái Tâm” chúng ta phải mở rộng tình yêu thương của mình. Muốn mở rộng tình yêu thương, chúng ta phải yêu thương tất cả và không phân biệt, không kiên kỵ, phân chia và không thù ghét (không phân ngũ hành - khắc hạp, không phân biệt ăn chay – ăn mặn, không phân biệt đạo giáo-tôn giáo, không phân biệt vạn vật muôn loài, mười hai con thú…Không phân biệt tức là hướng đến “TÂM KHÔNG” mới có thể trao dồi đạo đức, tình thương của mình, mở rộng cái Tâm của mình VÔ HẠN.
Hiện tại, mỗi người đang vô tình hay cố ý từ từ giết chết đi cái Tâm của mình, làm mờ đi cái Tâm của mình mà không biết, đang làm đạo đức của mình “nhỏ” đi mà không hay.
Thứ nhất, khi chúng ta chuẩn ra đời, tự nhiên mỗi người chúng ta bị áp đặt cho một cái cung - mạng (Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, các chòm sao,…) và một cái tuổi cầm tinh con vật (12 con giáp). Sự áp đặt này, nó đã thành một chuỗi di truyền mà mỗi chúng ta không ai thắc mắc, không ai đi tìm hiểu nguồn gốc và sự nguy hại của nó. Có người bị áp đặt cho mình mạng Hỏa, Hỏa thì kỵ Thủy (do nước làm Hỏa tắt),.. Do đó, tự bản thân mỗi người mạng Hỏa sẽ kỳ thị với người mạng Thủy làm cho tình yêu thương của mình bị giảm đi, Tâm của mình lúc nào cũng phân biệt. Người mạng Hỏa còn nghĩ mình là Hỏa nên cho phép mình nóng nãy, sân si.
Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một người chị của tôi có một đứa con trai, đứa này rất nóng tính, cọc cằn hay cáu giận. Chị tôi bảo nó mạng Hỏa mà là “Hỏa núi lửa” nên nóng tính như thế. Từ câu chuyện này, chúng ta thấy rằng một đứa bé mới sinh ra, người ta đã áp đặt con cháu mình phân biệt, dạy cho con cháu mình thu hẹp tình yêu, thu hẹp cái tâm của mình, cho phép con cái của mình thể hiện cái tôi, thể hiện sự sân si nóng giận mà quên đi tình yêu thương thật sự và vốn có của mỗi người. Nếu là một người thật sự, chúng ta phải có một tình yêu thương vô bờ bến, biết quản lý cảm xúc của mình (theo các thuyết phát triển bản thân và thuyết lãnh đạo hiện đại)
Chưa dừng lại ở đó, những người chấp vào sự phân chia này còn đánh mất hoàn toàn nhân cách, nhân nghĩa của mình. Tôi xin dẫn chứng: Một người mạng Hỏa cho là mình kỵ Thủy và sinh ra thành kiến, kỳ thị người mạng Thủy, kỵ luôn cả nước, nghĩ rằng nước sẽ làm nguy hại cho mình. Nhưng hằng ngày, người mạng Hỏa phải uống nước mới tồn tại, cũng phải tắm rữa và hơn 70% cơ thể của họ là nước. Đáng ra, chúng ta phải luôn yêu thương và biết ơn Thủy. Thủy nuôi dưỡng mình sống, Thủy là một phần thân thể của mình, nhưng chúng ta lại kỳ thị và quên đi ơn nghĩa. Ngay cả một phần thân thể của mình, những phần đã hằng ngày mang đến sự sống cho mình mà chúng ta còn phân biệt, kỳ thị, phân chia thì hỏi Nhân cách, Nhân quyền, Nhân chủ, chúng ta có đáng được hưởng hay không. Ngay cả chính bên trong mỗi người còn chưa hòa bình và thương yêu lẫn nhau thì chuyện đòi hòa bình tôn giáo, hòa bình thế giới biết khi nào mới thành hiện thực.
Tiếp theo, một người mạng Thủy lại kỳ thị và thành kiến với người mạng Thổ vì cho rằng Thổ hút nước, Thổ cản trở dòng nước, làm nước yếu đi,… Nhưng chúng ta có bao giờ tự hỏi chúng ta đang đi ở đâu? Có phải chúng ta đi trên mặt đất không? Có phải chúng ta đang sống trên trái đất không? Có phải nhờ đất mà sinh vật mới tồn tại và phát triển để làm nguồn thức ăn nuôi dưỡng mình không? Chỉ vì sự ích kỹ của mình, nhìn vào những gì mình mất đi mà ganh ghét người khác. Chính vì sự ích kỹ đó chúng ta chỉ biết lo cho mình, không nhìn thấy được rằng mình đang nhờ vã và nương tựa vào người khác để tồn tại. Tương tự, các mạng khác cũng vậy, cũng phân chia, cũng ích kỹ, cũng phân biệt mà không thấy được mối quan hệ tương hỗ lần nhau, hòa hợp với nhau,.. Chính những sự phân chia ích kỹ đó, nó là cái gốc đẫn đến đạo đức mỗi người bị thoái hóa. Chỉ biết nghĩ cái lợi cho mình mà ganh ghét người khác và cũng vì cái lợi hạn hẹp của mình mà làm bất chấp thủ đoạn để trục lợi riêng gây hậu quả cho cả một hệ thống lớn.
Hơn thế nữa, khi sinh ra, chúng ta bị gán cho mình một cái tuổi cầm tinh (12 con vật). Sự phân chia, phân biệt của 12 con vật còn nguy hiểm gấp ngàn lần các mạng Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Tác giả xin dẫn chứng: Hai người khác phái đem lòng yêu thương nhau. Khi đến với nhau, họ dùng tình yêu và lý trí của hai người để yêu thương nhau. Nhưng khi quyết định đi đến hôn nhân (giai đoạn quan trọng của một tình yêu đó là hôn nhân hai người lại đi xem bói mạng, xem bói thú, xem ngày tháng thú.Lúc xem bói, phát hiện ra cô này tuổi “con mèo” và “mạng thủy” còn anh kia tuổi “con chuột” và “mạng hỏa” rồi hai người chia tay nhau.
Như vậy, họ đến với nhau bằng tình yêu thương của một ngườinhưng đến phần quan trọng nhất họ lại quyết định dựa trên cái đầu của con vật. Một người hình dung mình là con mèo, một người hình dung mình là con chuột và họ chia tay nhau (phần con nó đã quyết định thay cho phần người). Có những cặp tình nhân đã đến với nhau và khi có những vấn đề mâu thuẩn họ cũng không nhận trách nhiệm về mình mà đổ thừa cho tuổi không hạp, đổ thừa cho mạng không hạp,..
Sự nguy hiểm của tuổi cầm tinh 12 con thú còn nguy hiểm hơn là mỗi người lại hình dung mình là con vật chứ không phải là một người. Khi nói đến một người “tuổi hợi” thì họ hình dung ngay đến một con heo. Heo thì chỉ có ăn và ngủ cho nên tuổi “quý hợi” rất sướng. Làm cho những người đó không cố gắng phấn đấu vươn lên mà ỷ lại và tuột hậu. Khi nói đến một người “tuổi tuất” người ta lại nghĩ ngay đến con chó, và cho rằng hai tuổi này không chung thủy, hay ngoại tình vì họ nghĩ đến con chó đực thì đi giao cấu với con chó cái này đến con chó cái khác. Con chó cái thì giao cấu một lần với rất nhiều con chó đực trong làng,... Khi nghĩ đến một người “tuổi dần” thì người ta nghĩ đến con cọp và cho rằng con cọp rất hung dữ. Đã có bao nhiêu cô gái “tuổi dần” dù đẹp người, đẹp nết nhưng đã bị “xã hội mê tín” phân biệt và đối xử như là một con vật.
Những người dân nghèo thì cờ bạc, số đề. Khi đánh số đề, họ cũng không dùng năng lực của một con người để phân tích, chọn số đề mà luôn dựa vào con thú. Đêm ngày nằm mơ cũng chỉ mong thấy con thú, đi đâu cũng chú ý đến con thú để rồi chọn một con số cầu may cho mình. Chính vì lúc nào cũng nghĩ đến thú cho nên những nguồn năng lượng thú cũng ảnh hưởng đến họ, tâm của họ cũng bị ảnh hưởng, sinh ra sân, si, nóng giận, phân biệt,… Những gia đình có người thân như thế không thể nào hạnh phúc, gia đình lúc nào cũng bất hòa, người lớn không thuận, con cái thì không nghe lời, hư hỏng. Sức khỏe của họ cũng không thể tốt, trí tuệ của họ cũng không thể vươn lên, sự học hỏi và trách nhiệm cộng đồng cũng không còn.
Có lần, tôi đọc được một bài báo nói về sự dũng cảm của một vị Đại biểu Quốc Hội. Đại biểu này đã dám chấp vấn và nói thẳng trước Quốc Hội về sự việc không minh bạch của một vị chủ tịch tỉnh nọ. Nhưng khi được các nhà báo phỏng vấn, vị đại biểu này lại nói rằng chắc tôi mạnh dạn phát biểu như vậy là do tôi “tuổi dần”. Rõ ràng, Nhân – Trí – Dũng là “những đức tính” cần có của mỗi người nhưng đôi khi mình không dám nhận “cái Dũng” là của mình mà cứ nghĩ rằng “dũng” là của con dần. Có người hay nóng tính thì lại không nhận là tính cách của mình mà đổ thừa cho số mạng, cho con vật. Đây cũng là nguồn gốc của phân chia, của sự trốn tránh trách nhiệm cá nhân.
Hiện tại, vẫn còn tồn tại khá nhiều vị lãnh đạo, những vị giám đốc doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự, nhân viên dựa theo tuổi tác và số mạng. Nếu như họ có đủ năng lực như “một người đúng mức” thì họ đã dùng năng lực, tư duy, trí tuệ, tình yêu thương của mình để tuyển dụng một nhân tài cho tổ chức. Chính vì cái tâm của họ đã bị nghẹt, phần con đã quyết định cho phần người nên họ không đủ kiến thức, năng lực để dùng nó để tuyển chọn một người xứng đáng, phù hợp. Họ sẵn sàng loại bỏ những người tài giỏi hơn, đạo đức hơn chỉ vì những người ứng viên này không hạp tuổi, hợp mạng với họ. Vậy một câu hỏi đặt ra là tình yêu, trí tuệ của một người có còn không?
Có những sự việc còn vô nhân đạo hơn, có những cặp vợ chồng khi mang thai, thấy tuổi của đứa con mới vừa tượng hình kỵ với cha mẹ, ông bà mà sẵn sàng giết đi một mạng sống. Họ cho rằng đứa con từ một phần máu thịt của mình sẽ đem đến sự xuôi rủi cho mình. Họ đã quên, rằng tình yêu thương, đạo đức và sự bao dung của một người mới là quan trọng, “Đức thắng số” nhưng giờ đây họ không tích lũy cái đức của mình mà còn bán rẻ nó.
Không chỉ TÂM LINH THÚ đã gắn liền với người dân, gắn liền với văn chương, âm nhạc, sách vỡ và vận mệnh cả một dân tộc cũng phụ thuộc vào con thú. Nếu các bạn có dịp đi ngang những khu vui chơi, giải trí từ lớn đến nhỏ của Việt Nam vào dịp tết Nguyên Đán năm 2010 thì các bạn sẽ thất một dòng chữ rất to: Mừng Xuân Canh Dần, Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới….” Như vậy, con thú đã đứng trước cả Đảng, cả dân tộc. Nếu như tâm linh của chúng ta không thay đổi thì biết bao giờ đất nước và dân tộc mình mới vươn lên, mới phát triển.
Chính vì “TÂM LINH THÚ” tuổi thú, năm thú, tháng thú, ngày thú, giờ thú,…Nên nhân cách, trí tuệ đã không được phát triển như một người đúng mức. Ví dụ: Khi tham gia giao thông hai người va chạm nhau rất nhẹ. Nếu họ nghĩ mình là một người đầy đủ nhân cách có đạo đức thì sẽ yêu thương và bao dung cho nhau, bỏ qua mọi chuyện. Nhưng ngược lại, tư duy họ bị kẹt, kẹt ở phần cơ bản và quan trọng nhất đó là TÂM LINH THÚ nên đã không đủ tình yêu, lòng vị tha, dẫn đến đánh nhau, đâm chém và kết cuộc là án mạng xẩy ra, nghiệp cũ chưa hóa giải đã sinh thêm nghiệp mới.
Rõ ràng, khi chúng ta nghĩ mình tuổi cọp, tuổi heo, tuổi chó,.. thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi “năng lượng” và tính cách của của con cọp, con heo, con chó,… Vấn đề là tại sao chúng ta không nghĩ mình là “tuổi người” để có tình yêu, đạo đức và trí tuệ của một người? Nếu ai có hỏi tôi tuổi gì? Tôi sẽ nói mình Tuổi Người, một người thật sự. Tôi chọn Tuổi Người để yêu thương tất cả vạn vật muôn loài, để phát triển tình yêu thương, đạo đức và trí tuệ của mình.
Những bậc làm cha, làm mẹ cũng nên nghĩ mình là người, sinh ra con cháu mình cũng tuổi người, để con cháu mình phát triển hơn. Nếu các bậc làm cha, làm mẹ cứ nghĩ mình tuổi con vật sinh ra con cháu mình là tuổi con vật thì vô tình đã làm cho tâm linh và suy nghĩ của con cháu mình bị trấn yếm vào con vật mà không bao giờ trở thành một người hoàn chỉnh.
Sự vô lý của tuổi con vật còn thể hiện ở chỗ: Một người cha tuổi con chó, một người mẹ tuổi con heo sinh ra bốn năm đứa con tuổi con gà, con chuột, cho rắn, con trâu,…Vậy cả gia đình và xã hội là thú cả sao? Có vô lý không? Không lẽ các loài khác nhau lại giao cấu với nhau và sinh ra các loài vật khác. Tâm linh cũng vậy, không lẽ tâm linh con chó kết hợp với tâm linh con heo sinh ra tâm linh con gà, con chuột, con rắn,…
Nếu nhận thức lại và chọn cho mình TUỔI NGƯỜI, kết hôn với TUỔI NGƯỜI và sinh ra các con của mình cũng TUỔI NGƯỜI có đúng hơn không? Có còn phân biệt, phân chia không? Có giúp cho con cháu mình phát triển hơn không? Có giúp con cháu mình thoát khỏi sự trấn yếm tâm linh thú từ Trung Quốc và Ấn Độ đã mấy ngàn năm nay không?
Hiện nay, người Việt Nam chúng ta bị những văn hóa TÂM LINH THÚ di truyền từ Ấn Độ và Trung Quốc mà không hề hay biết. Người tuổi thú, ngày giờ trên lịch cũng là ngày tháng thú, năm thú. Sinh ra đã mang tuổi thú, các sự kiện quan trọng trong đời người như thành hôn, cất nhà, làm ăn và thậm chí đến lúc chết đi cũng coi theo ngày tháng thú. Võ công, Yoga,… cũng là các tư thế con thú. Nếu các bạn có dịp thâm nhập vào cuộc sống của người dân Việt Nam từ thành thị, cho đến nông thôn, từ những lao động phổ thông cho đến những tri thức của xã hội. Đa số vẫn gắn liền cuộc đời của mình với con thú, tâm linh thú, trí tuệ của mình cũng phụ thuộc vào con thú.
Nhưng mấy ai hiểu rằng trên thế giới này trong 100 triệu người “tuổi con chuột” có ai giống ai không? Trong một tỉ người “tuổi con mèo” có “mèo nào” giống “mèo nào” không. Nhưng sự “hình dung” về mèo, về chuột, về chó của mỗi người lại giống nhau.
Thế hệ trẻ của chúng ta rất may mắn là được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, được nhìn thấy không gian bao la của vũ trụ, được tiếp cận Internet và các nền văn hóa, văn minh của những nước phát triển khác. Cho nên, sự nhận thức của chúng ta về vũ trụ cũng thay đổi rất nhiều, cái nhìn của chúng ta về các nước phát triển cũng ngày càng rõ ràng hơn, có nhiều điều kiện học tập và phát triển hơn. Hi vọng, chúng ta sẽ thoát khỏi những tư duy mê tín, những tư duy ngũ hành, 12 con giáp… Chúng ta hãy suy nghĩ và hành động mình là tuổi NGƯỜI chứ không phải tuổi thú để rồi có sức khỏe tốt, trí tuệ tốt, có một tình yêu không phân biệt, để rồi thành công và hạnh phúc trên con đường tiến hóa của mình. Chọn mình là tuổi NGƯỜI để yêu thương, tha thứ và có trách nhiệm với vạn vật, muôn loài xung quanh chúng ta.
Nếu con cháu của chúng ta có quyết định đi đến hôn nhân, hãy cho con cháu TUỔI NGƯỜI, đừng coi ngày tháng thú, đừng coi con cháu là tuổi thú. Và trên thiệp cưới cũng đừng ghi hai chữ “Song Hỉ” của Trung Quốc mà ghi hai chữ “Hạnh Phúc” của Việt Nam.
Nếu có mất đi, cũng xem như MỘT NGƯỜI ĐÃ RA ĐI bình thường và ĐỪNG chọn ngày tháng thú, giờ thú để chôn cất, trấn yếm chính người thân của mình vào con thú.
Thân mến,
Nguyễn Quan Thái
Để trao dồi “Cái Đức” của mỗi người, chúng ta phải mở rộng “Cái Tâm” của mình. Muốn mở rộng “Cái Tâm” chúng ta phải mở rộng tình yêu thương của mình. Muốn mở rộng tình yêu thương, chúng ta phải yêu thương tất cả và không phân biệt, không kiên kỵ, phân chia và không thù ghét (không phân ngũ hành - khắc hạp, không phân biệt ăn chay – ăn mặn, không phân biệt đạo giáo-tôn giáo, không phân biệt vạn vật muôn loài, mười hai con thú…Không phân biệt tức là hướng đến “TÂM KHÔNG” mới có thể trao dồi đạo đức, tình thương của mình, mở rộng cái Tâm của mình VÔ HẠN.
Hiện tại, mỗi người đang vô tình hay cố ý từ từ giết chết đi cái Tâm của mình, làm mờ đi cái Tâm của mình mà không biết, đang làm đạo đức của mình “nhỏ” đi mà không hay.
Thứ nhất, khi chúng ta chuẩn ra đời, tự nhiên mỗi người chúng ta bị áp đặt cho một cái cung - mạng (Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, các chòm sao,…) và một cái tuổi cầm tinh con vật (12 con giáp). Sự áp đặt này, nó đã thành một chuỗi di truyền mà mỗi chúng ta không ai thắc mắc, không ai đi tìm hiểu nguồn gốc và sự nguy hại của nó. Có người bị áp đặt cho mình mạng Hỏa, Hỏa thì kỵ Thủy (do nước làm Hỏa tắt),.. Do đó, tự bản thân mỗi người mạng Hỏa sẽ kỳ thị với người mạng Thủy làm cho tình yêu thương của mình bị giảm đi, Tâm của mình lúc nào cũng phân biệt. Người mạng Hỏa còn nghĩ mình là Hỏa nên cho phép mình nóng nãy, sân si.
Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một người chị của tôi có một đứa con trai, đứa này rất nóng tính, cọc cằn hay cáu giận. Chị tôi bảo nó mạng Hỏa mà là “Hỏa núi lửa” nên nóng tính như thế. Từ câu chuyện này, chúng ta thấy rằng một đứa bé mới sinh ra, người ta đã áp đặt con cháu mình phân biệt, dạy cho con cháu mình thu hẹp tình yêu, thu hẹp cái tâm của mình, cho phép con cái của mình thể hiện cái tôi, thể hiện sự sân si nóng giận mà quên đi tình yêu thương thật sự và vốn có của mỗi người. Nếu là một người thật sự, chúng ta phải có một tình yêu thương vô bờ bến, biết quản lý cảm xúc của mình (theo các thuyết phát triển bản thân và thuyết lãnh đạo hiện đại)
Chưa dừng lại ở đó, những người chấp vào sự phân chia này còn đánh mất hoàn toàn nhân cách, nhân nghĩa của mình. Tôi xin dẫn chứng: Một người mạng Hỏa cho là mình kỵ Thủy và sinh ra thành kiến, kỳ thị người mạng Thủy, kỵ luôn cả nước, nghĩ rằng nước sẽ làm nguy hại cho mình. Nhưng hằng ngày, người mạng Hỏa phải uống nước mới tồn tại, cũng phải tắm rữa và hơn 70% cơ thể của họ là nước. Đáng ra, chúng ta phải luôn yêu thương và biết ơn Thủy. Thủy nuôi dưỡng mình sống, Thủy là một phần thân thể của mình, nhưng chúng ta lại kỳ thị và quên đi ơn nghĩa. Ngay cả một phần thân thể của mình, những phần đã hằng ngày mang đến sự sống cho mình mà chúng ta còn phân biệt, kỳ thị, phân chia thì hỏi Nhân cách, Nhân quyền, Nhân chủ, chúng ta có đáng được hưởng hay không. Ngay cả chính bên trong mỗi người còn chưa hòa bình và thương yêu lẫn nhau thì chuyện đòi hòa bình tôn giáo, hòa bình thế giới biết khi nào mới thành hiện thực.
Tiếp theo, một người mạng Thủy lại kỳ thị và thành kiến với người mạng Thổ vì cho rằng Thổ hút nước, Thổ cản trở dòng nước, làm nước yếu đi,… Nhưng chúng ta có bao giờ tự hỏi chúng ta đang đi ở đâu? Có phải chúng ta đi trên mặt đất không? Có phải chúng ta đang sống trên trái đất không? Có phải nhờ đất mà sinh vật mới tồn tại và phát triển để làm nguồn thức ăn nuôi dưỡng mình không? Chỉ vì sự ích kỹ của mình, nhìn vào những gì mình mất đi mà ganh ghét người khác. Chính vì sự ích kỹ đó chúng ta chỉ biết lo cho mình, không nhìn thấy được rằng mình đang nhờ vã và nương tựa vào người khác để tồn tại. Tương tự, các mạng khác cũng vậy, cũng phân chia, cũng ích kỹ, cũng phân biệt mà không thấy được mối quan hệ tương hỗ lần nhau, hòa hợp với nhau,.. Chính những sự phân chia ích kỹ đó, nó là cái gốc đẫn đến đạo đức mỗi người bị thoái hóa. Chỉ biết nghĩ cái lợi cho mình mà ganh ghét người khác và cũng vì cái lợi hạn hẹp của mình mà làm bất chấp thủ đoạn để trục lợi riêng gây hậu quả cho cả một hệ thống lớn.
Hơn thế nữa, khi sinh ra, chúng ta bị gán cho mình một cái tuổi cầm tinh (12 con vật). Sự phân chia, phân biệt của 12 con vật còn nguy hiểm gấp ngàn lần các mạng Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Tác giả xin dẫn chứng: Hai người khác phái đem lòng yêu thương nhau. Khi đến với nhau, họ dùng tình yêu và lý trí của hai người để yêu thương nhau. Nhưng khi quyết định đi đến hôn nhân (giai đoạn quan trọng của một tình yêu đó là hôn nhân hai người lại đi xem bói mạng, xem bói thú, xem ngày tháng thú.Lúc xem bói, phát hiện ra cô này tuổi “con mèo” và “mạng thủy” còn anh kia tuổi “con chuột” và “mạng hỏa” rồi hai người chia tay nhau.
Như vậy, họ đến với nhau bằng tình yêu thương của một ngườinhưng đến phần quan trọng nhất họ lại quyết định dựa trên cái đầu của con vật. Một người hình dung mình là con mèo, một người hình dung mình là con chuột và họ chia tay nhau (phần con nó đã quyết định thay cho phần người). Có những cặp tình nhân đã đến với nhau và khi có những vấn đề mâu thuẩn họ cũng không nhận trách nhiệm về mình mà đổ thừa cho tuổi không hạp, đổ thừa cho mạng không hạp,..
Sự nguy hiểm của tuổi cầm tinh 12 con thú còn nguy hiểm hơn là mỗi người lại hình dung mình là con vật chứ không phải là một người. Khi nói đến một người “tuổi hợi” thì họ hình dung ngay đến một con heo. Heo thì chỉ có ăn và ngủ cho nên tuổi “quý hợi” rất sướng. Làm cho những người đó không cố gắng phấn đấu vươn lên mà ỷ lại và tuột hậu. Khi nói đến một người “tuổi tuất” người ta lại nghĩ ngay đến con chó, và cho rằng hai tuổi này không chung thủy, hay ngoại tình vì họ nghĩ đến con chó đực thì đi giao cấu với con chó cái này đến con chó cái khác. Con chó cái thì giao cấu một lần với rất nhiều con chó đực trong làng,... Khi nghĩ đến một người “tuổi dần” thì người ta nghĩ đến con cọp và cho rằng con cọp rất hung dữ. Đã có bao nhiêu cô gái “tuổi dần” dù đẹp người, đẹp nết nhưng đã bị “xã hội mê tín” phân biệt và đối xử như là một con vật.
Những người dân nghèo thì cờ bạc, số đề. Khi đánh số đề, họ cũng không dùng năng lực của một con người để phân tích, chọn số đề mà luôn dựa vào con thú. Đêm ngày nằm mơ cũng chỉ mong thấy con thú, đi đâu cũng chú ý đến con thú để rồi chọn một con số cầu may cho mình. Chính vì lúc nào cũng nghĩ đến thú cho nên những nguồn năng lượng thú cũng ảnh hưởng đến họ, tâm của họ cũng bị ảnh hưởng, sinh ra sân, si, nóng giận, phân biệt,… Những gia đình có người thân như thế không thể nào hạnh phúc, gia đình lúc nào cũng bất hòa, người lớn không thuận, con cái thì không nghe lời, hư hỏng. Sức khỏe của họ cũng không thể tốt, trí tuệ của họ cũng không thể vươn lên, sự học hỏi và trách nhiệm cộng đồng cũng không còn.
Có lần, tôi đọc được một bài báo nói về sự dũng cảm của một vị Đại biểu Quốc Hội. Đại biểu này đã dám chấp vấn và nói thẳng trước Quốc Hội về sự việc không minh bạch của một vị chủ tịch tỉnh nọ. Nhưng khi được các nhà báo phỏng vấn, vị đại biểu này lại nói rằng chắc tôi mạnh dạn phát biểu như vậy là do tôi “tuổi dần”. Rõ ràng, Nhân – Trí – Dũng là “những đức tính” cần có của mỗi người nhưng đôi khi mình không dám nhận “cái Dũng” là của mình mà cứ nghĩ rằng “dũng” là của con dần. Có người hay nóng tính thì lại không nhận là tính cách của mình mà đổ thừa cho số mạng, cho con vật. Đây cũng là nguồn gốc của phân chia, của sự trốn tránh trách nhiệm cá nhân.
Hiện tại, vẫn còn tồn tại khá nhiều vị lãnh đạo, những vị giám đốc doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự, nhân viên dựa theo tuổi tác và số mạng. Nếu như họ có đủ năng lực như “một người đúng mức” thì họ đã dùng năng lực, tư duy, trí tuệ, tình yêu thương của mình để tuyển dụng một nhân tài cho tổ chức. Chính vì cái tâm của họ đã bị nghẹt, phần con đã quyết định cho phần người nên họ không đủ kiến thức, năng lực để dùng nó để tuyển chọn một người xứng đáng, phù hợp. Họ sẵn sàng loại bỏ những người tài giỏi hơn, đạo đức hơn chỉ vì những người ứng viên này không hạp tuổi, hợp mạng với họ. Vậy một câu hỏi đặt ra là tình yêu, trí tuệ của một người có còn không?
Có những sự việc còn vô nhân đạo hơn, có những cặp vợ chồng khi mang thai, thấy tuổi của đứa con mới vừa tượng hình kỵ với cha mẹ, ông bà mà sẵn sàng giết đi một mạng sống. Họ cho rằng đứa con từ một phần máu thịt của mình sẽ đem đến sự xuôi rủi cho mình. Họ đã quên, rằng tình yêu thương, đạo đức và sự bao dung của một người mới là quan trọng, “Đức thắng số” nhưng giờ đây họ không tích lũy cái đức của mình mà còn bán rẻ nó.
Không chỉ TÂM LINH THÚ đã gắn liền với người dân, gắn liền với văn chương, âm nhạc, sách vỡ và vận mệnh cả một dân tộc cũng phụ thuộc vào con thú. Nếu các bạn có dịp đi ngang những khu vui chơi, giải trí từ lớn đến nhỏ của Việt Nam vào dịp tết Nguyên Đán năm 2010 thì các bạn sẽ thất một dòng chữ rất to: Mừng Xuân Canh Dần, Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới….” Như vậy, con thú đã đứng trước cả Đảng, cả dân tộc. Nếu như tâm linh của chúng ta không thay đổi thì biết bao giờ đất nước và dân tộc mình mới vươn lên, mới phát triển.
Chính vì “TÂM LINH THÚ” tuổi thú, năm thú, tháng thú, ngày thú, giờ thú,…Nên nhân cách, trí tuệ đã không được phát triển như một người đúng mức. Ví dụ: Khi tham gia giao thông hai người va chạm nhau rất nhẹ. Nếu họ nghĩ mình là một người đầy đủ nhân cách có đạo đức thì sẽ yêu thương và bao dung cho nhau, bỏ qua mọi chuyện. Nhưng ngược lại, tư duy họ bị kẹt, kẹt ở phần cơ bản và quan trọng nhất đó là TÂM LINH THÚ nên đã không đủ tình yêu, lòng vị tha, dẫn đến đánh nhau, đâm chém và kết cuộc là án mạng xẩy ra, nghiệp cũ chưa hóa giải đã sinh thêm nghiệp mới.
Rõ ràng, khi chúng ta nghĩ mình tuổi cọp, tuổi heo, tuổi chó,.. thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi “năng lượng” và tính cách của của con cọp, con heo, con chó,… Vấn đề là tại sao chúng ta không nghĩ mình là “tuổi người” để có tình yêu, đạo đức và trí tuệ của một người? Nếu ai có hỏi tôi tuổi gì? Tôi sẽ nói mình Tuổi Người, một người thật sự. Tôi chọn Tuổi Người để yêu thương tất cả vạn vật muôn loài, để phát triển tình yêu thương, đạo đức và trí tuệ của mình.
Những bậc làm cha, làm mẹ cũng nên nghĩ mình là người, sinh ra con cháu mình cũng tuổi người, để con cháu mình phát triển hơn. Nếu các bậc làm cha, làm mẹ cứ nghĩ mình tuổi con vật sinh ra con cháu mình là tuổi con vật thì vô tình đã làm cho tâm linh và suy nghĩ của con cháu mình bị trấn yếm vào con vật mà không bao giờ trở thành một người hoàn chỉnh.
Sự vô lý của tuổi con vật còn thể hiện ở chỗ: Một người cha tuổi con chó, một người mẹ tuổi con heo sinh ra bốn năm đứa con tuổi con gà, con chuột, cho rắn, con trâu,…Vậy cả gia đình và xã hội là thú cả sao? Có vô lý không? Không lẽ các loài khác nhau lại giao cấu với nhau và sinh ra các loài vật khác. Tâm linh cũng vậy, không lẽ tâm linh con chó kết hợp với tâm linh con heo sinh ra tâm linh con gà, con chuột, con rắn,…
Nếu nhận thức lại và chọn cho mình TUỔI NGƯỜI, kết hôn với TUỔI NGƯỜI và sinh ra các con của mình cũng TUỔI NGƯỜI có đúng hơn không? Có còn phân biệt, phân chia không? Có giúp cho con cháu mình phát triển hơn không? Có giúp con cháu mình thoát khỏi sự trấn yếm tâm linh thú từ Trung Quốc và Ấn Độ đã mấy ngàn năm nay không?
Hiện nay, người Việt Nam chúng ta bị những văn hóa TÂM LINH THÚ di truyền từ Ấn Độ và Trung Quốc mà không hề hay biết. Người tuổi thú, ngày giờ trên lịch cũng là ngày tháng thú, năm thú. Sinh ra đã mang tuổi thú, các sự kiện quan trọng trong đời người như thành hôn, cất nhà, làm ăn và thậm chí đến lúc chết đi cũng coi theo ngày tháng thú. Võ công, Yoga,… cũng là các tư thế con thú. Nếu các bạn có dịp thâm nhập vào cuộc sống của người dân Việt Nam từ thành thị, cho đến nông thôn, từ những lao động phổ thông cho đến những tri thức của xã hội. Đa số vẫn gắn liền cuộc đời của mình với con thú, tâm linh thú, trí tuệ của mình cũng phụ thuộc vào con thú.
Nhưng mấy ai hiểu rằng trên thế giới này trong 100 triệu người “tuổi con chuột” có ai giống ai không? Trong một tỉ người “tuổi con mèo” có “mèo nào” giống “mèo nào” không. Nhưng sự “hình dung” về mèo, về chuột, về chó của mỗi người lại giống nhau.
Thế hệ trẻ của chúng ta rất may mắn là được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, được nhìn thấy không gian bao la của vũ trụ, được tiếp cận Internet và các nền văn hóa, văn minh của những nước phát triển khác. Cho nên, sự nhận thức của chúng ta về vũ trụ cũng thay đổi rất nhiều, cái nhìn của chúng ta về các nước phát triển cũng ngày càng rõ ràng hơn, có nhiều điều kiện học tập và phát triển hơn. Hi vọng, chúng ta sẽ thoát khỏi những tư duy mê tín, những tư duy ngũ hành, 12 con giáp… Chúng ta hãy suy nghĩ và hành động mình là tuổi NGƯỜI chứ không phải tuổi thú để rồi có sức khỏe tốt, trí tuệ tốt, có một tình yêu không phân biệt, để rồi thành công và hạnh phúc trên con đường tiến hóa của mình. Chọn mình là tuổi NGƯỜI để yêu thương, tha thứ và có trách nhiệm với vạn vật, muôn loài xung quanh chúng ta.
Nếu con cháu của chúng ta có quyết định đi đến hôn nhân, hãy cho con cháu TUỔI NGƯỜI, đừng coi ngày tháng thú, đừng coi con cháu là tuổi thú. Và trên thiệp cưới cũng đừng ghi hai chữ “Song Hỉ” của Trung Quốc mà ghi hai chữ “Hạnh Phúc” của Việt Nam.
Nếu có mất đi, cũng xem như MỘT NGƯỜI ĐÃ RA ĐI bình thường và ĐỪNG chọn ngày tháng thú, giờ thú để chôn cất, trấn yếm chính người thân của mình vào con thú.
Thân mến,
Nguyễn Quan Thái
0 comments: